Chiều nay

Chiều nay, bỗng nổi hứng đọc lại vài trang viết của K.J. Rowling. Chẳng có gì ở bà ngoài nỗi suy tư về sự thất bại. Mình cũng có nhiều thất bại, cũng nhiều thứ lắm: Thất bại vì không biết kềm chế, thất bại vì không biết nghe lời khuyên, thất bại vì cao ngạo, vì dốt nát, vì cạn nghĩ, vì ngu muội, vì không may mắn… Oh! không sao! tất cả đã qua hết rồi.
Ngẫm lại cuộc đời của Rowling, Bà phải trải qua một quãng đời cay đắng thật. Cùng với một cuộc hôn nhân tan vỡ quá chóng vánh là thất nghiệp, làm mẹ độc thân, nghèo đến mức không thể nghèo hơn ở nước Anh hiện đại, chỉ thiếu mỗi việc là chưa lâm vào cảnh không nhà… Nhưng cái mà Bà vẫn còn chính là con gái bé bỏng thân yêu, một cái máy chữ cũ, và một ý tưởng lớn. Đáy sâu của vực thẳm đã biến thành điểm tựa vững chắc cho bà xây dựng lại cuộc đời Bà.
Lỗ Tấn bảo “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi!”. Ừ thật! Thất bại có lẽ không phải là sự tuyệt vọng, không phải là con đường cùng đó là con đường mà bạn phải tự khai phá và bước tiếp…
Càng ngẫm mình lại càng thích cái câu này của Rowling: “thất bại là không thể tránh khỏi trong đời. Không thể sống mà không thất bại trong một việc gì đó, trừ phi ta sống dè dặt tới mức có thể coi như chưa sống – trong trường hợp đó cả cuộc đời ta chính là một sự thảm bại.”

2 Comments

  1. Nguyên Phi

    Lại thất bại rùi thầy

    Reply
    1. Nguyễn Minh Khoa

      Thôi mà! miễn bán lại được là thành công rồi, đúng không?

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *