Cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ là một chuỗi những bức xúc và sẽ giết chết chúng ta bởi chính những nỗi bức xúc ấy

Cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ là một chuỗi những bức xúc và sẽ giết chết chúng ta bởi chính những nỗi bức xúc ấy.
Vậy tại sao chúng ta không giải tỏa đi những nỗi niềm ấy để hoa vẫn nở, nắng vẫn lung linh trong vườn tâm hồn của chính mình? Còn gì khổ bằng cứ gặm nhấm những nỗi đau, bức bối hằng ngày? Để làm được như thế, tôi đơn cử ra đây những điểm nhấn nhỏ mà quan trọng:
1. Bạn bức xúc và tức tối với người làm đầu vì tính bảo thủ, tính hay thay đổi vậy tại sao bạn không thể hiện tinh thần lắng nghe để xây dựng? Và tính kỉ luật để lên án thói vô kỉ luật và hay thay đổi của cấp trên? Bạn phải đúng thì mới làm cho người khác thấy cái sai của họ.
2. Bạn cằn nhằn vì thằng đồng nghiệp là một thằng ma lanh, khôn lỏi và chuyên lấy lòng cấp trên để hạ người khác. Vậy tại sao bạn không nhớ rằng: Những thằng như thế chỉ tồn tại được một cách lay lắt, bạn sẽ không phải bận tâm tới hắn ta nhưng hãy làm tròn trách nhiệm một cách tuyệt hảo đã rồi hắn ta sẽ biến mất mà bạn không hay.
3. Bạn khó chịu vì lớp trẻ ngày nay hỗn láo và sống buông thả? Sao bạn không nghĩ lại rằng: Bạn mà có điều kiện như chúng bạn có thể còn tội lỗi khốn nạn hơn chúng nữa.
Vậy đó, đôi khi và thường xuyên chúng ta hay than thân trách phận, vì lẽ chúng ta chỉ muốn thiên hạ phải làm theo ý mình mà không ý thức rằng trách nhiệm của mình là gì. Chúng ta sẽ còn phàn nàn mãi nếu chúng ta không tập Đức Tự Chủ để kiểm soát bản thân.
Tôi và các bạn, chúng ta sẽ trả lời như thế nào với các thế hệ sau, khi mà chúng ta chưa thoát khỏi thói ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân và lại hay chê trách kẻ khác?
See Translation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *