Nhìn lại năm 2016

Nhìn lại năm 2016, tuổi 19.
Tôi không có kinh nghiệm nhiều về việc viết lách, cũng chưa đạt nhiều thành tựu lớn trong cuộc sống và nếu có chăng, thì nó cũng chỉ là những thành tựu nho nhỏ giúp tôi trưởng thành hơn. Vậy nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi viết là để chia sẻ với các bạn toàn bộ những gì tôi đã học hỏi được, chiêm nghiệm được trong năm vừa qua với bạn. Cuối năm là một dịp thích hợp để cùng nhau nhìn lại những gì đã trải qua, quan trọng là nhìn lại để phát triển.
_ Công việc – Học tập: “Kĩ năng đi trước đam mê”.
Có một cuốn sách mang tên “Điểm bùng phát” của tác giả Malcolm Gladwell, và có lẽ đây là một bài học lớn nhất của tôi trong năm vừa rồi.
Tôi là một người hướng nội vậy nên thường thích ở một mình, không thích ra ngoài nhiều. Bạn bè thường nói tôi “ngố”, gia đình lo tôi mụ mị vì chỉ biết học, họ khuyên tôi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn để trưởng thành hơn… Điều này đúng với một số người và đúng trong tùy hoàn cảnh.
Nhưng tôi thì lựa chọn hành động ngược lại.
Tôi dành thời gian học ngoại ngữ nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn để thấu hiểu bản thân nhiều hơn. Lúc đó tôi chưa biết tới câu nói bên dưới đây, nhưng vô tình tôi lại đi đúng hướng với nó: “Có ba yếu tố mà tôi cho là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến suy nghĩ của một con người là: những quyển sách bạn đọc, những người bạn xem là bạn và cách bạn tư duy. Trong đó, sách là một cách tiếp cận tuyệt vời để thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của chúng ta. Tôi không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với tất cả mọi người, nên tôi chọn sách là cơ hội để “tâm sự” với họ.” – Trần Đăng Khoa
Tôi tham gia 02 lần một cuộc thi lớn của TGM có tên Golden Genaration Program – Thế Hệ Hoàng Kim.
Lần đầu tiên, có lẽ ví quá “non” mà tôi bị đánh trượt. Nhưng với tinh thần khó khăn cũng chính là cơ hội, không có thất bại chỉ có bài học kinh nghiệm, tôi lựa chọn không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, tìm thêm những kiến thức ngoài trường đại học để trau dồi.
Lần thứ hai, tôi thi lại. Vẫn run, nhưng có nhiều bài học hơi nên tôi vượt qua. Lúc đó tôi không ngờ là mình làm được và dường như tiềm thức được input rất nhiều điều tích cực, triết lí, làm chủ cảm xúc, nói ít làm nhiều mà ngày hôm đó tôi thể hiện mình khá tốt.
Sau 6 tháng đào tạo khắc nghiệt thì cuối cùng tôi cũng trở thành nhân viên chính thức của TGM với vị trí mơ ước Assistant Coach. Đây là điểm bùng phát của tôi.
Bài học được rút ra: sẽ có nhũng lúc cuộc đời không như là mơ, sẽ có những tiếng nói bên ngoài lấn át tiếng nói bên trong con tim bạn và tôi, sẽ có những lúc tưởng chừng như mình đang dâm chân tại chỗ… Thế nhưng lựa chọn lắng nghe chính bản thân mình, tin vào bản thân là điều khá quan trọng. Bởi vì không có ai hiểu được con người ta hơn chính bản thân ta. Tôi và bạn, hãy tích lũy những kĩ năng thật nhiều để đam mê, thành công theo đuổi chúng ta. Có một câu nói của sếp chúng tôi mà tôi rất tâm đắc: “Ngày hôm nay cứ cố thêm một chút nữa, biết đâu ngày mai lại là điểm bùng phát. Nếu ngày mai chưa phải, cứ tiếp tục cố thêm một chút nữa, biết đâu ngày kia là điểm bùng phát… Cứ cố thêm một chút nữa.”
_ Bạn bè, đồng đội.
Như đã nói ở trên, tôi là người hướng nội, lười ra ngoài nên có rất ít bạn, mà thật ra là tôi cũng kén bạn nữa. Bởi vì bố mẹ tôi thường dạy “chọn bạn mà chơi”. Và họ đã đúng.
Hồi nhỏ tôi bé nên chưa hiểu sâu về những gì bố mẹ dạy nhưng giờ đã lớn thì tôi nghiệm ra được một điều đó là: chất lượng các mối quan hệ phản ánh đúng con người bạn.
Năm vừa qua tôi chơi thân với một đứa bạn, tôi sẽ không nêu tên “nó” ra ở đây nhưng nếu đọc tới đây thì có lẽ nó thừa biết. Tôi học được những bài học nên học và cả không nên học từ nó. Đó là sự tự tin, nói ít làm nhiều, có chính kiến cá nhân, sống “thật”. Đó là những lúc cần kiềm chế cái tôi của mình lại, hành động cẩn trọng hơn, nghiêm túc với hiện tại và tương lai hơn. Cũng như vậy với những người bạn khác của tôi trong năm qua. Tôi cũng học được rất rất nhiều điều từ họ.
Hiện tôi làm việc ở một công ty giáo dục lớn của Việt Nam, tôi có những đồng đội – họ là những người trẻ tài giỏi, học ở những trường đại học lớn. Làm việc với họ, ở bên cạnh họ là thật sự là một “cú huých” mạnh đối với tôi. Mắc kẹt ở mức trung bình là một điều không chấp nhận tại công ty, kèm theo đó là văn hóa học hỏi không ngừng. Tôi luôn nhìn vào họ để cố gắng nhiều hơn, kỉ luật bản thân nhiều hơn nữa để đạt nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống.
Bài học rút ra: Tôi tin là bạn cũng nhận ra một điều đó là cuộc sống như một bản nhạc vậy, và mỗi cá thể khác nhau là một nốt nhạc khác nhau. Chúng ta không giống nhau, nhưng chính vì vậy chúng ta mới có thể cùng nhau tạo nên những bản nhạc sinh động.
Gắn bó với công việc làm chúng ta phát triển. Nhưng gắn bó với bạn bè, đồng đội làm chúng ta đi xa hơn.
_ Tình yêu: Bánh mì hay hoa hồng?
Chúng tôi yêu nhau từ khoảng cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12. Cô ấy tới rất đúng thời điểm, bẻ lái cuộc đời tôi sáng một hướng tươi sáng hơn. Từ một học sinh lêu lổng trở thành một người nghiêm túc với cuộc sống, học tập nhiều hơn, mạnh mẽ hơn…
Chúng tôi có những điểm rất giống nhau: yêu âm nhạc, thích những không gian yên tĩnh, thích những gì nhẹ nhàng, yêu động vật, yêu thiên nhiên… Chúng tôi được là chính mình khi ở cạnh nhau và tôi thấy điều này rất quan trọng.
Ở ngoài kia, có rất nhiều người ở bên nhau nhưng lại không được là chính mình. Họ “yêu” có thể vì những điều khác. Có thể là vì “thích thì yêu”, vì vui, vì tiền… Nhưng quan trọng là họ trở thành một con người hoàn toàn khác khi bên nhau. Như vậy chẳng phải là thật khổ sở sao?
“Bánh mì” tôi ngụ ý ở đây là chuyện sự nghiệp, công việc, theo đuổi mục tiêu cá nhân… Còn “hoa hồng” là những giây phút bên nhau, chia sẻ, động viên nhau tiến lên…
Tình yêu vào cái tuổi xây nền như thế này, lúc ta sung sức nhất thì có cần hay không? Câu trở lời là cả cần và không cần, tùy thuộc vào nhận định của mỗi người.
Đối với chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng cân bằng cả hai, nhưng điều đó thật khó biết mấy. Tôi nói “khó”, chứ không phải nó là “điều không thể” bởi tôi có quen biết những người, họ cân bằng được cả hai thứ.
Trong cuốn sách có tên “Trên cả giàu có”, tác giả Alexander Green có chia sẻ: “tình yêu và một công việc ý nghĩa khó đi kèm với nhau mà không gặp trắc trở”. Không may là nó đúng với hoàn cảnh của chúng tôi.
Cô ấy và tôi dù đã cố gắng cùng nhau rất nhiều, để hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn. Tuy nhiên cả hai đều có những giấc mơ đang dang dở, những đam mê đang bị bỏ ngỏ nên chúng tôi quyết định dừng lại.
Có những lúc tôi quá tập trung vào “bánh mì” và vô tình làm tổn thương cô ấy. Còn cô ấy thì yêu tôi bằng cả trái tim, tập trung vào “hoa hồng” mà bị stress vì ước mơ, hoài bão chưa đạt được.
Chúng tôi nhận ra một điều là mình không thể tham lam ở thời điểm hiện tại, bởi vì chúng tôi còn quá trẻ. Vì vậy, dù còn yêu nhau rất nhiều nhưng cả hai vẫn quyết định dừng lại. Dừng lại không phải là “dừng lại” hẳn, mà là dừng lại để “bước tiếp”. Nếu còn duyên, chúng tôi sẽ tìm về. Còn nếu không thì sẽ âm thầm theo dõi trong lòng và cầu chúc cho nhau hạnh phúc.
Tôi cảm ơn em.
Bài học rút ra: Đúng là “đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim”. Phụ nữ và nam giới khác nhau rất nhiều và tôi học được không biết bao nhiêu từ mối tình này. Có những cảm xúc thật là khó nói, khó chia sẻ…
_ Gia đình: Nơi tìm về.
Riêng về mục này, tôi thật không biết phải chia sẻ điều gì với bạn bởi vì tôi tin rằng gia đình trong chúng ta đều có những giá trị riêng, là một thứ rất thiêng liêng. Họ là những người quá đặc biệt và thật khó để diễn tả bằng lời những cảm xúc thật của riêng mỗi cá nhân chúng ta.
Tôi chỉ biết cảm ơn họ rất rất nhiều vì đã luôn tin tưởng tôi, ủng hộ tôi vô điều kiện.
Cảm ơn mẹ vì đã luôn vui vẻ trong cuộc sống, luôn lạc quan, quan tâm tụi con.
Cảm ơn chị cả vì những lời quan tâm, từ nhỏ nhất tới lớn nhất.
Cảm ơn chị hai vì luôn có mặt mọi thời điểm, yêu thương vô điều kiện.
Cảm ơn bố vì luôn mạnh khỏe, chăm chỉ, cần cù.
Trên đây là những bài học lớn nhất của tôi trong năm 2016 vừa qua. Nhiều điều mới mẻ tới, nhiều người bạn mới xuất hiện, những công việc ý nghĩa, có cả những nỗi buồn, những luyến tiếc tới. Và đó chính là gia vị của cuộc sống…
Bạn cũng có những bài học, những câu truyện riêng của bản thân mình vậy nếu đọc tới đây rồi, tôi tin rằng bạn cũng sẽ cho mình khoảng thời gian trong ngày này để nhìn lại tất cả mọi thứ. Và tôi tâm niệm rằng người muốn thành công trong tương lai cần phải luôn học lại những bài học trong quá khứ.
Thân mến,
Nguyễn Vũ Thái.
See Translation

17 Comments

  1. Tu Minh To

    hay quá c ạ

    Reply
    1. Nguyễn Vũ Thái

      Cảm ơn cậu :).
      Bài viết của cậu trên tropnews.com cũng hay mà ;).

      Reply
  2. Nguyễn Phú Thanh Tùng

    2016 đầy biến động đã qua. Bước tiếp trên chặng đường 2017 nhé!

    Reply
    1. Nguyễn Vũ Thái

      I thank you!

      Reply
  3. Hoàng Diệu

    Đọc ý nghĩa quá Thái ạ. Cảm ơn cậu nhé!

    Reply
    1. Nguyễn Vũ Thái

      Cảm ơn Diệu!

      Reply
  4. Lê Ngọc Tùng

    Cảm ơn em nha. Viết hay lắm!!

    Reply
    1. Nguyễn Vũ Thái

      Cảm ơn anh Tùng ạ.

      Reply
  5. Bảo Ngọc

    Còn 1h nữa là bước sang một năm mới của tuổi trẻ!!!chị chúc em chị sẽ thật thành công trong con đường học tập và ước mơ của mình nhé! Chị sẽ luôn ủng hộ và bên em mỗi lúc em cần.chị đọc mà đã khóc nhg những giọt nước mắt vì vui mừng và hp khi đã học được rất nhiều thứ từ em mình.chị em mình sẽ cùng cg nhé để ….nghe sến quá ta vì chị đã già mất rùi …

    Reply
    1. Phương Thúy

      Đúng, nghe sến quá. C e mình đã già mất r

      Reply
  6. Bảo Ngọc

    Hi hi.e đang ở st hay hn

    Reply
  7. Bảo Ngọc

    Sáng mai chị lên cafe nhá

    Reply
  8. Phương Thúy

    Sáng mai lên ới e nhá

    Reply
  9. Bảo Ngọc

    Osk

    Reply
  10. Nguyễn Vũ Thái

    Hai người tưởng mình còn trẻ ạ? :))

    Reply
  11. Phan Tiến Độ

    E viết hay lắm.đã trưởng thành hơn rất nhiều r. Cố lên e nhé. Chúc e sức khỏe, thành công.

    Reply
    1. Nguyễn Vũ Thái

      Em cảm ơn anh. Chúc anh sức khoẻ ạ!

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *