Tiếng cối đêm sương

Tiếng cối đêm sương
Khẩu phần thịt hộp đã hết, cả bọn sụp soạp húp canh chua lá bứa nấu mì tôm. Lấy bình tông nước sâm rừng về treo lên chạc cây đầu lán là hết việc trong ngày. Bây giờ có thể nằm duỗi dài nghe xương khớp kêu lắc rắc, hé mắt nhìn bóng lính trung đội đang sì sụp nước sâm nóng quanh đống lửa trước khi chìm nhanh vào giấc ngủ.
Tong_ tong ….Giọng nam trung không lẫn được của tiếng đề pa cối 82mm. Tai giỏng lên, các giác quan choàng thức trong khi thân thể rã rời vẫn nằm yên bất động. Đạn rơi nổ ngoài suối lớn, cách trại khoảng 200m. Tụi đang uống nước vội vã dập lửa. Tôi kéo tấm đắp im lặng thụ hưởng trận pháo kích. Tiếng đề pa của 2 khẩu cối 82 tong tong liên tiếp, nghe rất vang và gần. Thế nghĩa là tụi Kh’mer Đỏ không đào hầm pháo, ngang nhiên giá cối lộ thiên trên cái đỉnh nào đó giã vào đội hình trung đoàn bộ E10. Địch ở đây quá ngạo mạn. Tiếng đạn nổ trầm nhịp đôi rải rác dọc bờ suối, vọng âm rền chạy trên các triền đồi. Không thấy tiếng phản pháo của quân nhà.
Hơn một năm nay mới lại nghe tiếng cối địch, lòng cực kỳ ngao ngán. Hy vọng ngày trở về tan dần theo từng tiếng trái phá rừng khuya nơi thâm sơn cùng cốc. Đời tôi đã có nhiều lần tưởng bở. Lần đầu từ khu sơ tán bom Mỹ ở Bá Hiến, Vĩnh Phúc trở về Hà Nội đúng dịp Tết năm 1968. Tôi ôm chặt bà ngoại thơm mùi quết trầu dưới ánh điện sáng trưng. Bình hoa đào thắm đỏ bên tờ lịch cứng in hình màu một em bé gái rất xinh. Lòng trẻ thơ ngây nghĩ mình sẽ được ở Hà Nội mãi mãi. Oành_oành! Điểm nổ đã gần hơn chút. Khá lắm các con ạ! Bốn năm sau, ngày 16/4/1972, tôi lại lếch thếch trên xe đạp, sơ tán gấp ra ngoại thành chạy B.52 trong một đêm trăng máu. Trở về Hà Nội lần thứ hai cũng đúng dịp Tết hiệp định Paris ký kết. Hoà bình mong manh chẳng biết được bao lăm, nhưng mùi mát ngái hoa thược dược, violet nẫu ế chất đống trước cửa nhà đêm ba mươi vẫn thoáng đâu đây. Năm 1975 trôi qua, một niềm tin hòa bình vĩnh viễn. Tuổi niên thiếu trưởng thành trong những cuốn truyện tình yêu lãng mạn, truyện mùa hè cấy hái, trong các bài hát du ca nhẹ nhàng. Mơ mộng rằng một ngày nào đó thành anh phi công nông nghiệp, nằm dài trên cỏ dưới gầm cánh chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu trên thảo nguyên mênh mông với nàng Đasa tóc vàng. Rồi say đắm yêu đương nhau, để đến nỗi con chó chăn cừu phải vẫy tai ghen tỵ. Cái đêm thảo nguyên nóng nực ấy, người ta nghe rõ cả tiếng cỏ ba lá đang tách mầm… Bố láo bố toét, mơ ước cuộc đời ra cám hết cả! Ba năm sau, tôi vào lính vội khi mới thi xong còn chưa có giấy báo điểm đại học, để sang đây đánh nhau bất tử với bọn chó chết này. Tôi đã lại xa Hà Nội lần nữa, và đã thấy những điều kinh dị quái gở không từng có trong bất kỳ một cuốn sách nào. Lạy giời đừng có trái cối lẻ nào rớt vào đây, đừng để con phải xa nhà mãi mãi…
Tiếng cối địch ngừng đột ngột làm cả trung đội tỉnh ngủ. Đêm mùa khô có sương dày thế này cũng lạ. Nhưng vùng này sát biển, cách vịnh Thailand có vài km đường chim bay. Hẳn những trận gió tây hiếm hoi trái mùa đã lùa hơi nước biển đến rừng già. Sương ngưng đọng trên tán lá, giọt xuống mái lều lộp bộp như một trận mưa nhỏ. Trời càng khuya càng lạnh. Anh Hoạch mò dậy cời lại than, lùa những khúc củi cháy dở lúc nãy xuống gầm lán rồi ngồi bó gối trông ra ngoài rừng trắng sữa. Chắc anh ấy đang nhớ thằng cu con. Tôi thở dài trở mình, kéo tấm đắp lên trùm đầu, nằm sát lại anh Ky.

91 Comments

  1. Lâm Phương Trần

    “Mơ mộng rằng một ngày nào đó thành anh phi công nông nghiệp, nằm dài trên cỏ dưới gầm cánh chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu trên thảo nguyên mênh mông với nàng Đasa tóc vàng. Rồi say đắm yêu đương nhau, để đến nỗi con chó chăn cừu phải vẫy tai ghen tỵ”………Văn học XHCN Liên Xô phải không ạ ??

    Reply
    1. Trung Sy

      Uh, Liên xô mà. 🙂

      Reply
  2. Kim Lien

    Cây đẹp thế

    Reply
    1. Trung Sy

      Cây ruối đôi nhà ông Khắc Nguyệt đấy ạ.

      Reply
  3. Quy Nguyen

    Bố láo..bố toét..đêm thảo nguyên mà nghe rõ tiếng hạt cỏ ba lá đang tách mầm? Đêm..bên Miên nghe rõ tong..tong đề pa cối 82 thì có.

    Reply
    1. Lytan Ly

      Nghe tiếng muỗi kêu thì có nhà văn xạo bỏ xừ

      Reply
  4. Bao Quoc Lam

    Nghe mùi sholokhov, nhưng em thích

    Reply
  5. Trung Sy

    😀

    Reply
  6. Trung Sy

    Thì trong cái truyện cũ nhà văn Xô viết nó viết thế mà 🙂

    Reply
  7. Hoàng Minh Chính

    Khi cối nổ rền bên tai, với thân thể rã rời, kéo tấm mền lên đắp cho đỡ lạnh, trong suy nghĩ của anh có phải là câu” Kệ mẹ nó! “?

    Reply
    1. Trung Sy

      Không kệ mẹ nó cũng chẳng làm gì được vì chúng tôi không đào hầm. Trời kêu ai nấy dạ 🙂

      Reply
  8. Trần Minh Hải

    Chỉ những ai đã sống qua thời đó mới cảm nhận hết bài viết của Trung sỹ+ lời bình của Tuấn Bim : Tuyệt vời, hôm nào gặp tưj nhủ phải nâng cốc bái phục 2 em

    Reply
    1. Hoàng Minh Chính

      Dù tôi còn nhỏ khi các anh đã ra trận, nhưng qua sách báo, qua lời kể của những anh bộ đội về làng, qua những núi đồi đỏ rực hố bom và rốc két nơi quê hương tôi sinh ra, tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn những gì anh ấy viết.

      Reply
  9. Nguyên Trần

    In sách đi bác.

    Reply
    1. Trung Sy

      Sắp mà 🙂

      Reply
  10. Le Thai Tho

    Những đêm trên chiến trường…. Thằng nào cũng từng qua nhưng không một đứa nào “phục chế” tuyệt vời như bạn mình!
    Tuyệt thật. Cảm ơn!

    Reply
    1. Trung Sy

      Quá lời nhưng thanks ! Mai hình như gặp nhau hay sao í nhỉ?

      Reply
  11. Chung Phan

    Sholokhov hình như thi trượt ĐH y phải không Bao Quoc Lam 🙂

    Reply
  12. Chung Phan

    Ơ , thê sư 9 cũng đi gùi gạo cho 339 ha bác Trung Sy !

    Reply
  13. Hau Cuong

    Thế là trời đã nghe được câu lạy của Trung Sy nên hôm nay bạn đọc mới có cơ hội hồi tưởng lại những lần lếch thếch chạy theo bà đi sơ tán!

    Reply
    1. Trung Sy

      Hau Cuong trẻ con biết gì sơ tán 🙁

      Reply
  14. Phan Hoang

    Ha ha thế là TS ăn sóng radar của mềnh rồi – đóng ở đảo Cô Công và quét toàn vịnh Thái lan .
    Chắc sóng xa lại kích thích mọi thứ nhất là tế bào kỷ niệm văn chương chứ sóng gần là.. mất đẻ luôn

    Reply
  15. Trung Sy

    Thanks em!

    Reply
  16. Trung Sy

    Sư nào trong quân đoàn 4 cũng đi

    Reply
  17. Hau Cuong

    He he! Người lớn ấy hơn trẻ con này có một tuổi mà tinh vi!

    Reply
  18. Trung Sy

    Đập chết giờ

    Reply
  19. Hau Cuong

    Có giỏi! Ka ka!

    Reply
  20. Vinh Linhthe

    Cái lứa mình sinh phải thời loạn lạc trăm năm rồi !

    Reply
    1. Hau Cuong

      Chúng ta sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp thủa gian nan… Trung Sy đọc tiếp đi!

      Reply
  21. Trung Sy

    Mà vẫn thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường. Haizzzz

    Reply
    1. Hau Cuong

      Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình…

      Reply
  22. Chau Tran

    Ke no !!!lien xo trung cong gi cung cho qua truoc mat minh la thang linh !!! Kho cuc va khong biet ai di ai o lai !!!thuong nhau lam ….nhung thang linh !!!!!

    Reply
  23. Thanhle Nguyenthi

    ” Đem thân dê chó mà bắt nạt…”. Tiếp cho nó tròn câu, đúng nghĩa!!!

    Reply
  24. Trung Sy

    Mà bắt nạt giun dế

    Reply
  25. Xuân Xoăn

    Tuan Bim ơi, mong bạn vượt qua khó khăn nhé. Một người lính từ hai bàn tay trắng với ý chí và nghị lực như bạn tôi rất ngưỡng mộ. Cố lên bạn nhé.

    Reply
    1. Tuan Bim

      Vâng anh Xuân Xoăn

      Reply
  26. Le Thai Tho

    Thật lòng thôi!

    Reply
  27. Tuyết Le Ánh

    Ông cụ non mười mấy tuổi mà “nằm nghe xương khớp kêu lắc rắc “.Đoạn này là hư cấu rồi

    Reply
    1. Trung Sy

      17 kg gạo trên vai, trèo đèo vượt suối 14km, về đến trại liệu xương khớp nó có kêu không hả?? Ngồi đấy mà nói xấu lãnh đạo. 😛

      Reply
  28. Thanhle Nguyenthi

    Người yếu thế…

    Reply
  29. Vinh Linhthe

    Hì ! Bác DaoChu Cong lãng mạng cách mạng quá ! Em hồi đó em nghĩ chẳng may thì … thôi chứ ! He he he !

    Reply
    1. DaoChu Cong

      Mình lúc đó chỉ nghĩ nếu “tỏi” rồi mà được như đã ước, bố mẹ sẽ bớt đau hơn tí nào hay tí ấy thôi, chứ chưa kịp nghĩ là lãng mạn, Vinh Linhthe!

      Reply
  30. Vinh Linhthe

    Vâng ! Vì chứng kiến nhiều vụ đột lấy xác mà thương vong quá em đã bảo với anh chính trị viên là nếu là em thì bỏ khỏi khổ anh em ! Tuy nhiên ăn cái tát tai và bị cho là gở mồm he he he !

    Reply
  31. trần hiếu

    Em đọc cái thể loại tản văn của bác lần nào cũng nổi da gà! Sao bác không tập hợp lại thành 1 cái lớn hơn, xuất bản tặng anh em CCB CPC mỗi người 1 cuốn. Ai cũng thấy có mình trong đó. Em thấy bác viết cứ như là cho em vậy!

    Reply
    1. Trung Sy

      Sẽ xin phép xuất bản bạn à 🙂

      Reply
  32. Trung Sy

    Không dám nghĩ chết đâu. Phải sống chứ ạ 🙂

    Reply
  33. Cao Cuong Tran

    Bác Thọ vẫn nhớ trận phục kích Anh CTV dân vận chị K ven hồ kể lại cho mọi người đọc đó

    Reply
  34. Le Thai Tho

    Vẫn đợi mà chưa thấy bác ạ!

    Reply
  35. Xóm Chài

    Cây duối này có ma đấy bác

    Reply
    1. Trung Sy

      Cây ruối trên đồng. Đường vào chùa Thanh mai đó anh

      Reply
  36. Xuân Xoăn

    Thanhle Nguyenthi may không mất dấu.

    Reply
  37. Hoà Khưu

    Tôi đang chờ sách của anh . Anh nhớ thông báo trên Facebook nhé

    Reply
  38. Viet Buitrung

    Đọc văn của Trung sy, mình cũng lại nhớ về tuổi thơ nơi sơ tán. Mình sơ tán ở Ước lễ, Thanh oai. Khoảng 1967, mình học lớp 3, thầy dạy lớp mình tên Thiện. Sau đó Thầy đi bộ đội và rồi mình cũng không biết thêm thông tin gì về Thầy. Cách đây vài năm, mình về thăm Ước lễ và tình cờ gặp một bác lớn tuổi nói chuyện về người thầy của mình. Bác ấy nói thầy hy sinh rồi. Ra cuối thôn, có một tấm bia nhỏ nhưng không phải bia nghĩa trang liệt sỹ mà là bia do một đồng đội cùng làng đi lính may mắn trở về tự lập ra để tưởng nhớ đồng đội. Mình vô ý không chụp ảnh tấm bia, chỉ nhớ tên thầy Nguyễn ngọc Thiện.
    Hôm 30/4 vừa rồi, đi chơi qua Thanh oai, từ sâu trong ký ức chợt bừng lên một đoạn nhớ về thầy Thiện. Nhớ một sáng sớm từ xa xưa, Thầy dẫn mình đi thi học sinh giỏi ở huyện, Thầy bé nhỏ theo mình đoán chỉ khoảng 1,55 còn thằng cu học trò mặc quần sooc thủng đít ( mình nhớ chắc quần thủng thật ) lon ton chạy theo Thầy. Chiến tranh và thời gian nhiều khi nhớ lại có cái gì đó buồn thảm…

    Reply
    1. Trung Sy

      Vui gì đâu anh. 🙁

      Reply
  39. Xóm Chài

    Trung Sy Đúng rồi đấy , đẹp thật dân ở đấy không dám đụng vào

    Reply
  40. Bao Quoc Lam

    Chung Phan chả nhớ nữa, xgi1 nhớ Sông Đông Êm Đềm của ông ấy ảnh hưởng nhiều đến nhiều thanh niên miền Bắc và miền Nam VN trước và sau GP

    Reply
  41. Chung Phan

    Có 1 thời học biết tiếng Nga , hiểu VH Nga là mode , theo phong trào người người ” am hiểu” và hành su theo vh ấy …Cũng như bây giờ xính vh Meo vậy 🙂

    Reply
  42. Bao Quoc Lam

    Chung Phan thật ra cũng mode gì, vì lúc đó không đọc VH LX thì có cái gì đọc nữa đâu, hồi đó đâu có thiendia.us như bây giờ

    Reply
  43. Trung Sy

    Ngoài văn học Nga còn văn học Pháp là hai nền VH mình thích. Sách hồi đó ít nhưng in chọn lọc toàn kinh điển

    Reply
  44. Bao Quoc Lam

    Trung Sy hờ hờ cái thời jane eyrre, ba người lính ngự lâm. bá tước mote cristo …in trên giấy đen xì đọc đau cả mắt, nhưng quả là sướng hơn giờ nhiều

    Reply
  45. Lâm Phương Trần

    Không chốn nương thân, người tù khốn khổ, ba người bạn…

    Reply
  46. Lâm Phương Trần

    Em nhớ hình như là Babylon..người tù khốn khổ..hình như vậy

    Reply
  47. Bao Quoc Lam

    Lâm Phương Trần khá nhiều, kể ra thì cả ngàn cuốn không ít đâu

    Reply
  48. Trung Sy

    Ba người bạn hình như của Remarque, văn học Đức còn Ole Bienkop nữa

    Reply
  49. Lâm Phương Trần

    À..còn ..Không Gia Đình nữa…trong một đoạn hồi ký Tây Nam trên qsvn….Anh Ts1 có viết..gì gì đó về con chó..

    Reply
  50. Bao Quoc Lam

    Lâm Phương Trần hy sinh hay làm rựa mận

    Reply
  51. Lâm Phương Trần

    Tính ra em đọc cả ngàn cuốn, toàn bộ là sách của ba mẹ mua trc 75..ba mẹ là giáo viên trước 75…

    Reply
  52. Trung Sy

    Bao Quoc Lam : Sẽ là một câu chuyện khác, sau cuốn này

    Reply
  53. Phan Hoang

    Mềnh chỉ đọc “Thép đã tôi thế đó ” và nhịn Cá đến bg .

    Reply
  54. Trung Sy

    Ném đá vôhội nghị là ông Phan Hoang 😛

    Reply
  55. Lâm Phương Trần

    Ruồi Trâu, Chiến tranh đã bắt đầu như thế nào, Tuyết Bỏng

    Reply
  56. Trung Sy

    Đi ị cũng đọc mà

    Reply
  57. Lâm Phương Trần

    Đất vỡ hoang, bình minh mưa

    Reply
  58. Bao Quoc Lam

    sau này tìm được mậy cuốn sách Nga, bìa bọc da, quý hơn vàng

    Reply
  59. Lâm Phương Trần

    Và Sông Đông êm đềm

    Reply
  60. Trung Sy

    Sông Đông êm đềm hình như trong Nam dịch là Truyện sông Đông. Nhà thờ đức Bà Paris là Thằng Gù

    Reply
  61. Lâm Phương Trần

    Dạ vẫn là sông đông êm đềm

    Reply
  62. Trung Sy

    Phan Hoang : Bây giờ các bác đang đọc Viết dưới giá treo cổ_Hé hé

    Reply
  63. Bao Quoc Lam

    Trung Sy hờ lão đểu vừa thôi

    Reply
  64. Lâm Phương Trần

    Tuyển tập …

    Reply
  65. Lâm Phương Trần

    Bác sĩ zhivago, đoạn đầu đài

    Reply
  66. Trung Sy

    Dzivago mãi sau này mới xuất bản

    Reply
  67. Lâm Phương Trần

    Bọn mối ăn sạch..kho sách..chỉ còn vài cuốn

    Reply
  68. Lâm Phương Trần

    Sách..giấy vàng…vàng..

    Reply
  69. Phan Hoang

    TS ui đó là sách Tiệp ko đọc được nên lại lôi Tư bản luận của Các Văn Mác ra nghiền cho .. ra bã ( làm sáng ý đi ị của TS đấy )

    Reply
  70. Tuan Bê Năm

    Hehe. “Bắt lỗi” Trung Sy thì phải lấy chi tiết 16-4 là ngày phản lực Mỹ quay lại đánh phá Hà Nội. Dân tình chưa phải chạy B-52, đến cuối năm đó cơ. 😀

    À, khi đó học sinh chưa được nghỉ Hè. Trường học đóng cửa nên nghỉ Hè sớm, đỡ phải thi cử nữa chứ. 😀

    Reply
  71. Trung Sy

    Sáng bom đánh khi em đang đi học ở trường Kim Đồng ngõ Thanh Hà, ngay chiều hôm đó có lệnh rời thành phố ngay cụ ạ, vì có thông báo đêm đó B.52 sẽ đánh HN. 🙂

    Reply
  72. Trung Sy

    ưhttp://vannghequandoi.com.vn/Tac-gia-tac-pham/Nha-van-PH…

    Reply
  73. Tuan Bê Năm

    Mùa Hè 1972 Hà Nội cũng đỏ lửa. Tôi nhớ ngày 16-4 năm đó cùng đứa bạn rủ nhau vào Quốc tử giám, gặp ngay trận Mỹ tái đánh phá Hà Nội. Lệnh sơ tán của Thành phố được triển khai.
    Nhưng tôi ấn tượng mãi đận chạy B-52 của dân Hà Nội hồi cuối năm đó (không khí tương tự như trong truyện ngắn trên). Lão Hiếu Lê viết ở đâu đó về lần chạy này sinh động lắm. 😀

    Reply
  74. Rong Xanh

    anh Trung Sy mà viết về chuyện tình cảm trong chtranh mà ảnh trải qua thì còn hay nữa 😀

    Reply
    1. Trung Sy

      Anh biết em dồi

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *