Tuổi trẻ của tôi đã lớn lên như thế nào

Tuổi trẻ của tôi đã lớn lên như thế nào?
Bạn cũng như tôi, chúng ta ắt hẳn đã nghe nói về rất nhiều hai chữ “Tuổi trẻ”. Có người nhắc đến nó với một thái độ hời hợt: “Ừ, thì tuổi trẻ là một quãng thời gian, đến rồi thì sớm muộn gì cũng qua”. Có người chỉ trích nó với một thái độ căm phẫn, cho rằng người Việt trẻ chẳng cống hiến được gì cho đất nước như thế hệ cha ông ta đã làm. Có người gọi “Tuổi trẻ” bằng chất giọng thân thương, chắc nịch pha lẫn chút tự hào, bởi họ ý thức được rằng tuổi trẻ là tài sản vô giá của mỗi con người, là nơi ấp ủ ước mơ, hoài bão và những khát khao trong cuộc sống.
Riêng tôi cũng chẳng gọi hay định nghĩa tuổi trẻ theo những cách trên đây bởi tôi cho rằng tuổi trẻ là một quãng đời rất riêng của mỗi người, và cũng chẳng có đúng sai để ta đánh giá ở đây. Mà đơn giản là hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về tuổi trẻ của mình, về quá trình mà tôi thấy mình đã lớn lên như thế nào. Tất cả những điều ấy, tôi có được là nhờ một lần can đảm, tham gia vào chương trình được gọi là “Thế Hệ Hoàng Kim”.
Vì đây là bài viết mà tôi vừa kể câu chuyện thật của cuộc đời mình, vừa chia sẻ cho bạn bài học mà tôi nhận được, cho nên tôi sẽ nêu lên thông điệp mà tôi rút ra, sau đó kể về trải nghiệm của mình để các bạn hình dung rõ.
1. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ từng bước đi đầu tiên…
Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng 6 năm ngoái, khi tôi cặm cụi ngồi viết đơn tham gia chương trình “Thế Hệ Hoàng Kim”. Thú thật lúc ấy chưa bao giờ tôi gặp một chương trình mà ngay từ vòng nộp hồ sơ đã phải làm nhiều thủ tục như thế. Những suy nghĩ bật lên trong đầu tôi đó là: “Thôi, hay là mình bỏ đi, không tham gia nữa”, “Liệu chương trình này có đáng để mình bỏ nhiều công sức đến thế không?”, “Tỉ lệ chọi cao như vậy, hồ sơ của mình có đủ đẹp để vào vòng trong không?”,… Mỗi lần ngồi liệt kê ra những đầu việc mình cần phải hoàn thành là mỗi lần tôi phải đấu tranh nội tâm với chính mình, và không ít lần những suy nghĩ tiêu cực ấy đã kéo không cho tôi bước tiếp. Nhưng rồi không hiểu vì một lí do gì đấy (cho đến bây giờ khi ngồi nghĩ lại, tôi nghĩ chắc là giữa tôi và TGM có duyên số), tôi vẫn cứ từng-bước, từng-bước một hoàn thiện hồ sơ của mình và nộp đúng hạn.
Sau đó tôi nhận được cuộc phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn trực tiếp rồi đến vòng thử thách đặc biệt, qua mỗi vòng thi tôi lại càng bất ngờ về bản thân mình, vì ngay từ ngày đầu tham dự, tôi đã không hề nghĩ rằng mình đi xa được như thế. Tôi còn nhớ sau khi vượt qua vòng thử thách đặc biệt, tôi ngồi vào nhóm với các anh chị Coaches và chia sẻ rằng: “Từ ngày đầu tiên, em đã không ngờ rằng mình đi xa được đến như vậy, đến giờ em vẫn như không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng mà có một điều em tin, đó là nếu em cứ nỗ lực bước từng bước như thế này thì em sẽ còn tiến rất xa cùng với chương trình”.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ từng bước đi đầu tiên… Và nếu bạn không bước, hành trình ấy sẽ mãi không bao giờ bắt đầu.
Tôi biết rằng trong cuộc sống này đã có những lúc bạn đặt cho mình những ước mơ, những hoài bão to lớn nhưng rồi chưa một lần bạn dám đặt chân bước đi. Cũng có những lúc bạn gặp được một cơ hội tuyệt vời để trở thành một con người tốt hơn nhưng lại chần chừ mãi và để vuột mất cơ hội. Và nếu bây giờ, bạn gặp được một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình, để làm một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời, thì liệu bạn có dám bước hay không…
2. Thành công là không bao giờ bỏ cuộc
Tôi và bạn, chắc chắn đã có nhiều lần trong cuộc sống chúng ta thất bại. Ổn thôi, vì nhờ có thất bại, chúng ta mới nên người và trưởng thành. Bạn có nhận ra rằng, cứ sau mỗi lần vấp ngã rồi đứng dậy, bạn đã lớn hơn nhiều. Tôi trong những ngày đầu đi Coach cũng đã ngã nhiều, đau nhiều rồi đứng dậy bước tiếp cũng nhiều.
Có những khóa học mà tôi làm mãi vẫn không thể giúp được học viên của mình, cố gắng mãi nhưng vẫn không giúp họ thay đổi được, nỗ lực hết sức nhưng vẫn cảm thấy học viên chưa nhận được giá trị mà họ mong muốn. Rồi tôi thất vọng, tôi trách móc bản thân, sau đó tôi tự ti về mình. Tôi cho rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi để đứng vào hàng ngũ Coach. Tôi đã từng có ý định xin ra khỏi chương trình. Nhưng mà lúc đó có nhiều điều giữ tôi ở lại. Yếu tố quan trọng nhất đó là tôi luôn mang tâm niệm “Thành công là không bao giờ bỏ cuộc”, nếu tôi bỏ cuộc ngay lúc đó thì có phải tôi đã quá yếu hèn hay không, không những thế tôi còn làm ngược lại với những gì mà mình đã chia sẻ với học viên của mình. Vì thế, tôi cắn răng đi tiếp, lại từng-bước, từng-bước đi tiếp. Lúc đầu tôi còn cảm thấy bức bối, khó chịu vì luôn phải bắt bản thân mình đi tiếp dù rằng muốn bỏ cuộc, nhưng dần dà về sau, tôi lại cảm thấy hứng thú với nó, tôi hứng thú với việc đối mặt với thử thách và kiên trì vượt qua nó. Tôi cảm thấy may mắn vì cuộc đời cho mình nhiều thử thách để mình nỗ lực vượt qua. Và nếu không có chương trình Thế Hệ Hoàng Kim, tôi chắc chắn không có nhiều cơ hội để nỗ lực, để “không bao giờ bỏ cuộc” như thế.
3. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng sẽ không bao giờ mua được giọt nước mắt hạnh phúc của người khác tựa vào vai bạn mà khóc.
Nếu bạn đã đọc đến dòng này và vẫn còn mong muốn đọc tiếp thì tôi tin rằng bạn và tôi có chung nhiều quan điểm, vì thế chúng ta sẽ thêm một lần nữa, cùng với nhau thống nhất quan điểm sau đây: Tiền rất quan trọng, thậm chí cực kì quan trọng và cũng sẽ không quan trọng bằng một vài thứ khác. Vậy thứ khác đó là gì?
Bạn có từng nghĩ rằng sẽ dùng 80 năm cuộc đời của mình chỉ để làm việc, kiếm tiền và tiêu tiền hay không? Hay bạn sẽ dùng khoảng thời gian quý giá của mình để tạo ra những giá trị thật sự cho cộng đồng, để giúp cho người Việt ngày càng hạnh phúc hơn, để cùng kiến tạo một Việt Nam hùng cường. Tôi cho rằng đã là người Việt, thì ai cũng muốn giúp đỡ đồng bào của mình tốt hơn cả. Và để thực hiện được điều đó, thì mỗi người sẽ chọn một cách khác nhau: có người chọn làm doanh nhân, có người làm kỹ sư, bác sĩ, có người học tập để trở thành chuyên gia,… Riêng tôi lại chọn theo con đường đi Coach. Một phần là vì nó phù hợp với sức vóc của một đứa sinh viên như tôi, chưa đủ điều kiện và vị thế như doanh nhân, kỹ sư,… để giúp đỡ cộng đồng trên diện rộng; trong khi đó dù là sinh viên, tôi vẫn có thể làm Coach để mang tâm huyết ra giúp đỡ từng học viên của mình tốt hơn. Một phần nữa là tôi đã từng không ít lần trải qua cảm giác có được giọt nước mắt hạnh phúc của người khác chảy trên vai mình. Đó là những lần học viên ôm tôi mà khóc, và chính tôi cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc lên họ. Đó là một cảm giác mà dù có rất rất nhiều tiền, bạn cũng sẽ chưa chắc có được. Và liệu rằng có bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta có được cơ hội làm cho người khác hạnh phúc, để đổi lấy những giọt nước mắt thật sự ý nghĩa.
——-
Trên đây là 3 bài học lớn mà tôi rút ra được từ khi tham gia vào chương trình “Thế Hệ Hoàng Kim” và tất nhiên tôi còn học được vô số những bài vô giá khác nữa, những bài học mà không phải sinh viên năm nhất, năm hai nào cũng may mắn có được. Nhưng vì giới hạn về độ dài của bài viết, tôi không muốn viết quá dài vì sẽ gây nản lòng cho người đọc. Còn nếu bạn muốn biết những bài học còn lại là gì, đừng chần chừ gì nữa mà hãy nhanh tay nộp đơn tham gia vào chương trình “Thế Hệ Hoàng Kim” nhé. Đây là một chương trình quá giá trị đến nỗi tôi không thể không chia sẻ với cộng đồng, và cũng không thể dùng ngôn từ nào để nêu được hết các giá trị của nó.
Tất nhiên, các bạn cũng sẽ nhận thấy rằng, trong bài viết của tôi tuyệt nhiên không đề cập đến bất kì một giá trị vật chất mà các bạn nhận được, bởi vì nó quá bé so với những giá trị về tinh thần, về tư duy, về trải nghiệm mà các bạn sẽ nhận. Và với cá nhân tôi, “Thế Hệ Hoàng Kim” là một chương trình thiêng liêng đến nỗi nếu có bất kì ai đến với chương trình chỉ vì lợi ích vật chất, thì đó sẽ là một sự sỉ nhục ghê gớm và tôi cam đoan người đó sẽ không thể vượt qua được các thử thách của chương trình.
Còn bạn, bạn có quyền lựa chọn, vậy thì bạn sẽ đến với chúng tôi vì cái gì? Và bạn muốn tuổi trẻ của mình lớn lên như thế nào?
http://www.tgm.vn/tuyen-dung/golden-generation-program/
#GGP #GGP04
See Translation

6 Comments

  1. Nguyễn Thị Phương Lan

    Hay lắm, con trai!

    Reply
    1. Phương Thảo Nguyên Nguyễn

      Mẹ ơi vô khen con gái nữa :))

      Reply
  2. Trịnh Thế Anh

    Hảo nay đã khác 😀 Cảm ơn em vì bài viết giá trị nha

    Reply
    1. Thương Hoài Đặng Châu

      Oppa kỳ này có thi GGP ko :))

      Reply
  3. Nguyen Thi Thu Trang

    Em xin phép share nhé anh!!!

    Reply
    1. Hồ Lâm Hảo

      ok em 🙂

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *