Anh Grab bất đắc chí

Anh Grab bất đắc chí…
Đi lấy hộ thằng bạn cái xe máy ở ga, may có grab nên đỡ tốn nhiều tiền taxi vì từ nhà ra đấy cũng khá xa. Mất 5 phút để ấm mông trên xe, và như thường lệ mình lại bắt chuyện với tài xế.
Biết mình ít tuổi hơn nên anh cũng chủ động chia sẻ, đôi lúc giọng hơi lên lớp một chút. Anh thường chạy grab vào buổi tối hoặc cuối tuần vì ngày thường vẫn phải đi làm. Lí do là vì công ty cắt phụ cấp nhiều quá nên đi làm grab để có thêm đồng ra đồng vào với cũng chủ động thời gian.
Thi đại học đến lần thứ 2 mới đỗ, ra trường cầm tấm bằng đại học NN ngành điện đi xin việc nhưng chẳng chỗ nào nhận đúng chuyên môn nên đành đi làm trái ngành. Anh nói giá hồi đó đi học cao đẳng luôn thì giờ cũng ngon rồi đấy, một chân trong biên chế rồi, học đại học vừa mất thời gian vừa tốn kém mà cuối cùng giờ vẫn long đong…
Cảm xúc chung là sự thất vọng, tiêu cực, cũng khó trách được vì anh cũng 30 tuổi rồi mà giờ công việc chưa đâu vào đâu cả. Nhưng mình nghĩ nếu anh cứ tiếp tục thế này, thêm nhiều năm nữa cũng không có nhiều thứ thay đổi đâu.
Mong anh cười nhiều hơn và tìm được niềm vui trong những công việc hiện tại của mình, cũng như không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Vì như anh nói mình không có quan hệ, nhà cũng không có điều kiện thì đó là cách duy nhất để anh bứt lên thôi.
Em chắc hơn được anh mỗi cái là lạc quan…:D
See Translation