Có người bảo: “Như Michelle Phan còn có lúc trầm cảm và buông bỏ mọi thứ

Có người bảo: “Như Michelle Phan còn có lúc trầm cảm và buông bỏ mọi thứ, thật nổi tiếng hay thật giàu rốt cuộc chẳng để làm gì!”
Trùng hợp thay khi mới đây thôi có tận … 3 cô em tâm sự muốn bỏ hết, khi mà một lúc bao nhiêu việc “dập” liên hồi, cảm tưởng không ngóc lên nổi. Soi mình vào cô bé ấy, mình cũng thấy chính mình hiện lên trong đó, khi mà không dưới dăm lần muốn bỏ cuộc trong suốt gần 6 năm tìm cho mình câu trả lời: mình đến thế giới này để làm gì?
Dăm lần gục ngã, dăm lần đứng dậy và tiếp tục, nhưng có phải chăng trời sinh ra những người mạnh mẽ và cũng sinh ra những khó khăn để họ vật lộn bước qua, trưởng thành để mà …. tiếp tục gặp thử thách “khoai” hơn tiếp theo :v
Có đầy người kêu mình sướng không biết đằng sướng, cứ lao đầu vào những việc khó nhằn, để rồi lúc ăn lúc chơi thì ít thấy, lúc làm thì toàn thấy cái mặt chìa ra ^^. Vậy phải chăng sướng khổ là do số rồi?! Người số sướng thì cuộc đời họ êm đềm nhẹ nhàng, chọn lối đi như bao người khác mà vẫn sướng, còn ông số khổ thì lăn lộn hoài, vượt khó tìm lối đi riêng hoài mà cái anh tên “Khó” vẫn mãi chẳng tha, có khi may mắn ảnh tha thì… sang bên kia dốc cuộc đời mất rồi.
Thực ra thì mình vốn chẳng quan tâm liệu cái thứ gọi là Định Mệnh đó liệu có thật không, liệu có không cái chuyện con người ta là diễn viên, cuộc đời là một bộ phim, còn kịch bản, ai diễn chính ai diễn phụ đã được ông ở trển ổng sắp đặt hết rồi???! Cái duy nhất mình quan tâm là: sống sao cho đơn giản!
Đơn giản để thấy rốt cuộc mọi việc mình làm, người mình yêu, đồ mình ăn, cách mình nuôi con, cách đối xử với mọi người xung quanh,vv… cuối cùng cũng đều nhằm mục tiêu là để mình thấy hài lòng, thấy ổn, thấy hạnh phúc. Vậy nên đứng trước mọi ngã 3 đường, mình cũng tự hỏi mình rằng mình thực sự thấy yên tâm, vui vẻ khi đi đường nào, rồi cứ vậy mà triển thôi. Mọi lời khuyên dù chân thành hay ho đến mấy thực ra cũng chỉ để… biết vậy, người biết cái gì tốt nhất, vốn chẳng có ai hết ngoài chính mình.
Vậy nên khi mình chọn theo đuổi giáo dục, chọn nghiên cứu ăn theo thực dưỡng, chọn yêu 1 người 5 năm (và vẫn đang ở thì tiếp diễn ^^), chọn cách nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống, vân vân và mây mây, tất cả đều xuất phát từ nguyên tắc: nghĩ đơn giản nhất có thể. Mình từng nghe nói có người kêu mình giả tạo, hai mặt, lúc đấy thì buồn, sau thì nghĩ: ôi mình cứ sống đơn giản, cho thằng ghét mình nó phải nản chứ ^^.
Chả biết lấy cảm xúc đâu để viết cái tút dài cả mét như này, nhưng tự nhiên thấy cái triết lý sống ngon nghẻ thì cần bộc bạch ra, biết đâu có một cô em nào đó cũng đang cần chẳng hạn. Hoặc cùng lắm không ai đọc đến dòng này thì cũng có lợi khi 1 năm sau con facebook nó nhắc lại, sẽ tự thấy mình có gì trưởng thành hơn năm trước không, đọc lại có thấy mình ngu ko, ahihi.
P/s: Dear chị Phan, chị đến quá ngầu (vô tình xem video đầu tiên xong thấy nể quá ngồi cày xem hết tất tật video của bả), và khi từ bỏ youtube cũng để lại câu nói chất hơn nước cất luôn. Yêu chị <3