Copy của fbker Thạch Thảo:

Copy của fbker Thạch Thảo:
LẠC QUAN & VÔ CẢM
Khi mình chia sẻ trên fb những thông tin về Formosa hoặc những tin tức tiêu cực về hiện tình đất nước thì một số bạn bè lên mặt dạy đời, khuyên bảo mình là hãy nhìn vào những điều tích cực và hãy lạc quan lên nữa mới ghê chứ.
Mình không hiểu nổi định nghĩa “tích cực” của các bạn là như thế nào? Nhân dân lầm than, cả đất nước trôi vào khó khăn, không phải chỉ mới bây giờ mà đã từ vài chục năm trước. Và lý do mọi thứ xảy ra ngày hôm nay là vì mấy chục năm qua ta câm lặng. Giống như nước biển dâng âm thầm vậy. Ta cứ phè phởn và “tích cực” đến khi không còn đất sống.
Cuộc sống có những thời kỳ luân phiên thay đổi. Lúc thái bình thì dân sướng. Nhưng lúc đất nước gặp đại hoạn cũng cứ mưu cầu “sự lạc quan” cho nhẹ người là thế nào? Ai trên đời không muốn vui vẻ hay hạnh phúc? Nhưng thời loạn, mỗi người phải bồi đắp thêm cái đức tính biết phẫn nộ trước cái xấu mới là phải đạo. Nếu ai đó không đủ khả năng chịu được áp lực chống chọi với cái xấu thì hãy để người khác làm điều đó, đừng tự bịt mắt bịt tai bằng một thứ lý luận vượt quá bản năng con người như thế.
Lạc quan? Nếu bạn lạc trong rừng vào đêm, việc bạn cần làm không phải là lạc quan sẽ tìm được đường ra, mà là tìm 1 chỗ ẩn nấp an toàn. Việc lạc quan lúc này chẳng khác gì hơn là một ảo tưởng.
Nghe có vẻ ghê?! Nhưng thực sự là gần như mọi loại thức ăn đều đã nhiễm độc. Mình không tin rằng ai đó đọc báo mỗi ngày và thấy dân tộc chết dần chết mòn, biết rằng bữa cơm mình đang ăn nhiễm độc mà vẫn có thể lạc quan được. Còn nếu ngại rồi bỏ luôn không đọc thì chẳng khác gì tự móc mắt mình, chối bỏ đi sự thật.
Lạc quan là gì? Thảnh thơi để làm gì?
Mình vẫn không hiểu giữa cái đau lòng trước mắt và cái lạc quan, vui vẻ nhỏ mọn kia, vì sao họ lại chọn làm 1 kẻ nhởn nhơ, vô tình vui vẻ. Nụ cười có rạng ngời mấy, tâm hồn có thanh thoát tới đâu mà dân tộc, đồng bào xung quanh đang rơi nước mắt và đổ máu thì con người đó là loại người gì?
Không nhất thiết cứ phải lạc quan mới là tích cực. Đôi khi sự lạc quan đó chỉ là nông cạn, hời hợt, kém hiểu biết và vô cảm. Nhìn ra sự thật có thể khiến lòng đau như cắt, nhưng ai dám phủ nhận rằng nó chính là 1 bước tiến đáng giá trong nhận thức xã hội?
Lạc quan mà nông cạn có thể gọi là tích cực sao?! Đó là sự ngu đần và vô tâm. Khó chịu trước cái xấu mà kêu là tiêu cực à? Một quả tim còn biết rung động trước đúng-sai, tốt-xấu, trước nỗi đau của đồng loại mới chính là thái độ sống tích cực
Lạc quan sống lâu mà vô cảm hời hợt thì thà mình phẫn nộ trước cái xấu rồi chết trước đi còn hơn.
Mình khinh cái sự thanh thoát, sự lạc quan của nhiều người trong các bạn. Thanh thoát đến nỗi trái tim rỗng tuếch !!
Nhiều người đặt câu hỏi với mình, rằng thì là:
– Nói, viết như thế để làm gì? Có thay đổi được gì không?
Mình xin trả lời rằng:
– Không phải người ta đã làm được gì, mà việc đầu tiên là nên xem lại trái tim của bạn liệu có còn biết rung động hay không?