Hành trình Hà Nội

Hành trình Hà Nội – Hà Tịnh đã đi nhiều lần. Lần nào đi cũng phải thật cố gắng. Bởi vì những lắc lư suốt đêm thì không khi nào có thể dễ chịu chứ đừng nói đến một giấc trọn vẹn ngủ say. Chưa kể mình còn bị say xe từ bé, lớn ít say nhưng vẫn ớn khiếp sự ngập ngụa mùi da và hơi người hỗn tạp của các thể loại ô tô công cộng vô cùng.
Dạo này đường về nhà vẫn lắc lư với tiếng động cơ xe, nhưng nhiều xe mới đã xịn hơn nhiều, không có mùi, nằm thẳng cẳng duỗi chân trên ghế êm ái thay vì co quắp rúc chân ở hốc, ghế nằm lại bị cao dốc, mấy xe kiểu mới này còn có cả đèn led trên trần xe như sao trời cho đêm lấp la lấp lánh. Ngoài cửa kính ánh đèn đường vàng ngọt, sao trời chấm li ti, thật là yên ả khi đi qua thấy những cánh đồng.
Mình vẫn nằm nghe nhạc suốt cả đường đi vì là thói quen không thể bỏ trên bất cứ chặng nào. Thi thoảng, ngủ trong chốc lát. Vừa nghe nhạc vừa nghĩ miên man, những chuyện xa chuyện đã qua chuyện gần chuyện chưa đến chuyện cảm động chuyện mãn nguyện chuyện tuyệt vời… Những hình ảnh đan xen và chèn lẫn nhau, lấp đầy thời gian trong khi chiếc xe vẫn chạy đường dài.
Chuyến đi này, vì nhiều lý do, mà trở thành chuyến đi đầu tiên đặc biệt. Mình còn hai ba khoảnh khắc rơm rớm nước mắt vì xúc động:”>
Sáng sớm về đến quê hương, gió từ cửa kính taxi hạ xuống tràn lấp vào, mát rượi, thơm mùi cây cỏ, thơm cả mùi nắng chưa bắt đầu và cả mùi của những toà nhà rộn ràng vừa xây xong.
Về đến khách sạn khi bình minh mới hồng ửng, nhìn thấy cả mái nhà mẹ cha từ khung cửa trong vắt, đúng là một trải nghiệm lạ kì.
Nếu chỉ có một ngày để ăn hết Hà Tịnh, thì bữa sáng sẽ là ram giò bánh mướt bánh cặp ngon xuất sắc từ vị cay của ớt trở đi, ăn cơm hai bữa mẹ nấu, một bữa xế chiều với bánh mỳ kẹp bánh bèo, xoài lát mỏng dầm bò khô thèm thuồng quen thuộc với một cốc nước dừa kiểu Hà Tịnh ở quán xưa cũ. Thế đã nhỉ, ăn cho căng no vị đất nhà. Ăn cho ấm bụng mùi quê hương.
Hà Tịnh
10.09.17

Nhật Linh.