Hôm nay chủ nhật

Hôm nay chủ nhật , vợ tôi đi nghỉ mát Cửa lò theo tiêu chuẩn cán bộ Mặt trận khu phố . Tôi ở nhà một mình , chợt nghĩ đến quán BÚN ĐUÔI HEO ở 8 Quán Sứ mà tôi muốn đến từ lâu nhưng không có dịp . Nay tự do nên quyết tâm đi ăn cho sướng .Sáng ngủ dậy đã định đi nhưng lại nghĩ muốn gặp bà chủ nhưng biết các doanh nhân thường dậy muộn thấy người ta bảo thế chứ tôi có quen doanh nhân nào mà biết . Thế là hơn 9h mới xách xe đạp đi, lòng phơi phới là sẽ được ăn một bữa ngon .Đến cửa hàng sang trọng , khoá xe , ngồi vào bàn, hai cô tiếp viên rất nhiệt tình , sau khi gọi một bát bún đuôi heo mới hỏi bà chủ đâu thì trời ạ bà chủ còn ngủ chưa ra . Bát bún nỏng hổi bưng ra thơm lưng . Định ăn ngay nhưng trong lòng rối bời vì sao các bạn biết không , nếu gặp được bà chủ thì chí ít cũng được giảm già vì chỗ quen biết sơ sơ . Chả là khi đi tôi nghĩ giờ này sẽ gặp bà chủ nên chỉ mang ít tiền phòng khi xe đạp có vấn đề nhất là hôm nay cuối tháng còn đồng nào dâu mà mang nhiều . Ngồi an thì quả thực bát bún rất ngon ( xin có lời khuyên bạn nào chưa ăn bao giờ thì nên dành tiền đi ăn ít nhất một lần còn bạn nào đã ăn một lần thì nên ăn tiếp ) Ngon đấy nhưng lòng dạ còn ngon ngang là có đủ tiền cho bát bún ngon hết ý này không . Ăn nhưng ăn rất từ tốn để thưởng thức hương vị , song cũng là kéo dài thời gian chờ đợi bà chủ tới . Đến miếng cuối cùng mặc dù nhai rất kỹ mà bà chủ vẫn chưa tới . Lòng như lửa đốt , chẳng lẽ ký quỹ chiếc iphone rẻ tiền của tôi . Nhưng rồi cái gì đến phải đến , tôi nói giọng lí nhí ( chứ không như giọng giảng bài trên lớp khi con trẻ ) ” Tính tiền em ơi ” ( tự nhiên gọi ” em ” vì quen miệng gọi hs khi xưa ) gọi xong lòng vẫn hồi hộp . Lạy chúa tôi , may quá bỏ một nắm tiền lẻ vuốt cẩn thận từng tờ vừa vặn trả đủ tiền bát bún đuôi heo quá ngon mà lại còn thừa tiền đủ bơm những hai lốp xe nếu xẩy ra sự cố .
Lên xe ra về lòng nhẹ tâng tâng , miệng còn ư ử bài ca ” CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO , TÌNH …”
See Translation
— with Phạm Công Cường.