Tuôi

Tuôi, của ngày hơm qua.
Đúng nghĩa đen luôn vì mới hôm qua vừa theo mấy đứa bạn đi quậy tanh banh cái đất Biên hoà.
Nói theo fb của một cô bạn nhỏ, hôm qua là một trong “những ngày lười lang thang bỏ đi hoang”, một ngày cho phép mình bước ra khỏi gian bếp thường ngày để tung tăng với bạn.
Bạn, có đứa học chung từ lớp Sáu rồi đi, mãi đến lớp Mười mới quay về học chung tiếp, nhưng cũng có đứa đi luôn qua lớp khác, trường khác để đến tận bốn mươi năm sau mới gặp lại. Bạn, có những đứa chỉ biết chung trường chứ hồi đi học không có quen, giờ vẫn tụ tập hí ha hí hửng.
Được một ngày cho tụi nó thử sức già bằng cái trò đu dây qua cầu treo. Được một ngày cho cả đám thử cảm giác của bọn trẻ khi tung nón trước cửa Văn miếu, mấy chục năm trước lúc ra trường khó khăn chồng chất, làm gì có cảnh đội mũ tua mặc áo thụng ra trường để có nón mà tung. Thấy thương tụi mình thời đó quá.
Và thương lắm bạn bè của bây giờ, những đứa chưa chịu là mình già nhưng thật sự đã thấy … yếu.
See Translation