Viết cho 1 ngày thấy cái gì cũng đượm buồn

Viết cho 1 ngày thấy cái gì cũng đượm buồn,
Bữa trước có người khuyên hay là em đầu tư hình ảnh 1 chút, trao chuốt nội dung viết caption 1 chút đại loại như chia sẻ cách nuôi con hay triết lý cuộc sống chắc là sẽ tăng follow và tạo uy tín để tốt hơn cho việc làm kinh doanh. Em nghĩ buồn cười quá, đến cái câu cái chữ của mình cũng phải theo “thời” theo “người” thì hỡi ôi thật là đau lòng quá đó. Chia sẻ cách nuôi con thì em thua rồi vì em nuôi dở ẹc, triết lý cuộc sống lại càng thua vì em sống theo ý em thích, yêu thì nói, hết yêu cũng thông báo, giận sẽ nói đính kèm những cách có thể sẽ hết giận để đối phương biết mà thực hiện, em mệt quá em sẽ than nhưng em đều tự hứa 1 chút thôi rồi đứng dậy nè, em cố dễ hiểu đến mức người ta thấy “khó hiểu” quá sao lại có người cái j cũng móc ruột ra hết kia.
Uhm, em ghét sự im lặng lắm anh biết không. Nó giống như 1 sự trừng phạt 1 quả báo của tội lỗi ghê gớm lắm vậy. Đã có nhiều người em thương im lặng rồi ra đi mãi mãi đến nỗi em chưa kịp nói họ quan trọng với em đến nhường nào. Đấy em lại ngôn tình chứ không có 1 cái nội dung gì hay ho để người ta phải chú ý đến. Em đã cười suốt đêm vì bỗng dưng có người gọi em là “cô gái nhỏ”, lâu rồi ai cũng gán cho em cái chức strong woman hay super woman mà quên mất em cũng chỉ là cô gái nhỏ bé thích dụi đầu vào người anh mỗi sớm thức giấc. Em dù là ai và thế nào thì vẫn muốn bên cạnh anh là cô gái nhỏ, để anh ngọt ngào yêu thương, để anh bảo “ngủ đi, có anh ở đây” và để anh trở thành người đàn ông thực thụ chứ không phải đứa con trai đang cố tỏ ra mình là đàn ông biết không đồ ngôk !
Ah,uhm “chị cô gái nhỏ” <3